Nam Tống Nhân_vật_trong_Anh_hùng_xạ_điêu

Hoàng Thường

Hoàng Thường (黃裳) vốn là Lễ bộ thượng thư trong triều dưới thời đại vua Huy Tông triều Tống với trình độ uyên thâm, lại có cơ hội tiếp xúc nhiều với các tướng lĩnh, nhân sĩ võ công cao cường. Theo lời kể của Lão Ngoan đồng, người viết nên Cửu Âm Chân Kinh là Hoàng Thường mà nguyên nhân sâu xa là từ những thù oán của Hoàng Thường với giới võ lâm. Hoàng Thường đạt được cảnh giới cao nhất của Cửu Âm Chân Kinh là Cửu Âm Quy Nguyên. Khi đại thành, vào lúc âm khí thịnh nhất, vị học giả này đã phi thân thành tiên.

Ông theo lệnh của hoàng đế thu thập hết sách của Đạo gia 5481 quyển viết thành bộ sách Vạn thọ Đạo tàng (theo lời Chu Bá Thông thì việc này diễn ra vào năm Chính Hòa thứ năm, vua Huy Tông). Nhờ trí thông minh và kiên trì, Hoàng Thường đã học được toàn bộ các bí kíp võ học Đạo gia và trở thành một cao thủ võ lâm. Sau đó, theo lệnh của Huy Tông hoàng đế, Hoàng Thường dẫn quân đến tiêu diệt Minh Giáo, do lính triều đình quá kém cỏi nên quân của Hoàng Thường bị đại bại, nhưng ông cũng giết được một vài cao thủ và sứ giả của Minh Giáo. Sau đó Hoàng Thường bị người thân của các cao thủ mà ông đã giết cùng lúc kéo đến hỏi tội, Hoàng Thường giết được vài người, nhưng do kẻ thù quá đông ông không chống nổi, kết quả là cả nhà Hoàng Thường bị sát hại, chỉ một mình Hoàng Thường thoát nạn chạy lên núi ẩn náu quyết rèn luyện võ công cao cường để trả thù.

Ông nghiên cứu 384 bác trong 64 quẻ gồm 192 bác Âm và 192 bác Dương, ông kết hợp tạo thành bộ võ học vang danh này. Sau một thời gian dài tu luyện và ngộ được đạo lý võ học, Hoàng Thường xuống núi với ý định trả thù nhưng ông nhận ra tất cả các đối thủ đều đã chết hết, thậm chí con cái đối thủ cũng đã già nua, Hoàng Thường hết ý định trả thù, nhưng tiếc những kiến thức võ học Đạo gia mà mình học được, ông viết thành bộ Cửu âm chân kinh gồm 2 quyển:

  • Quyển thượng bao gồm đạo lý thâm ảo của Đạo gia từ đó đúc kết thành bí kíp rèn luyện nội công căn bản, tiêu biểu đoạn mở đầu trong quyển Thượng có câu "Đạo của trời là cắt cái có thừa bù vào chỗ không đủ, cho nên hư có thể thắng thực, không đủ có thể thắng có thừa" lấy ý "Đạo trời lấy chỗ thừa mà đắp vào chỗ thiếu hụt" từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử.
  • Quyển hạ gồm các chiêu thức khắc địch và bảo vệ thân thể.

Sau khi Hoàng Thường qua đời, Cửu âm chân kinh lưu lạc trong nhân gian khiến giới võ lâm tranh đoạt và gây ra sự chém giết để giành lấy bí kíp này.

Đoàn Thiên Đức

Đoàn Thiên Đức (段天德) họ Đoàn tên Thiên Đức là chữ trong câu "Thượng thiên hữu hiếu sinh chi đức" (Trời cao có đức hiếu sinh). Đoàn Thiên Đức vốn là Chỉ Huy Sứ của Đại Tống nhưng lại bị Hoàn Nhan Hồng Liệt mua chuộc, tấn công thôn Ngưu Gia nơi Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên ở nhằm giả vờ cứu và đoạt lấy Bao Tích Nhược. Về sau bị Quách Tĩnh phát hiện, bị gia nhân trong Quy Vân trang bắt giữ và bị Dương Khang đánh vỡ sọ chết.

Lữ Văn Đức

Lữ Văn Đức (呂文德) là An Phủ Sứ, quan trấn giữ thành Tương Dương, nơi có ý nghĩa sống còn với Đại Tống bởi nếu bị hạ tại đây, Đại Tống sẽ không thể chống đỡ được. Khi Quách Tĩnh và Hoàng Dung lẻn vào phủ thì Lữ Văn Đức vẫn còn đang ôm thê thiếp, nghe ca hát nhảy múa mà không biết quân Mông Cổ đang tràn tới tấn công. Hắn nghe lời cảnh báo nhưng không tin vì cho rằng Nam Tống và Mông Cổ vẫn đang trong thời gian hoà ước cùng nhau đánh Kim, Mông Cổ sẽ không tiến tới tấn công. Cho đến khi Mông Cổ sát hại người dân ngoại thành Tương Dương, họ mới chạy vào trong thành nhưng bị Lữ Văn Đức yêu cầu hạ cổng thành, không cho nạn dân vào thành vì để bảo vệ tính mạng bản thân. Bị Quách Tĩnh bắt ép, hắn mới ra lệnh mở cổng thành cho nạn dân vào, Quách Tĩnh dẫn quân ra chặn quân Mông Cổ để toàn bộ nạn dân có thể vào bên trong thành an toàn rồi mới hạ cổng thành. Sau khi Quách Tĩnh tạm đẩy lui được quân Mông Cổ, biết chúng sẽ còn quay lại, Lữ Văn Đức chuẩn bị tư trang hành lý rời thành Tương Dương đến Lâm An lánh nạn, bỏ mặc những người dân vô tội trong thành.

Những viên quan khác

  • Thạch Ngạn Minh (石彦明) là Ngự tiền thị vệ bảo vệ hoàng cung tại Lâm An. Anh và Khúc Linh Phong đuổi giết lẫn nhau, cuối cùng chết cùng nhau tại một mật thất. Bộ hài cốt của anh được phát hiện sau nhiều năm bởi Quách Tĩnh và Hoàng Dung.
  • Vương Đạo Càn (王道乾) là Binh bộ thượng thư trong triều dưới thời đại vua Huy Tông triều Tống. Ông bị Khưu Xứ Cơ giết chết sau khi bị phát hiện đang cố gắng trao đổi bí mật quốc gia với Hoàn Nhan Hồng Liệt.
  • Cái Vận Thông (蓋運聰) là tri phủ của phủ Gia Hưng.
  • Khương Văn (姜文) là huyện lệnh của huyện Tú Thủy.